Vnteen24h gửi tới các bạn một câu chuyện
tình yêu buồn,
truyện tình yêu buồn hai người lạ. Một câu chuyện đầy cảm xúc mà có lẽ ai đọc cũng phải suy nghĩ.
Em và Anh chia tay nhau cũng
được hơn tháng rồi anh nhỉ?
Em biết anh bây giờ cũng có
người yêu mới rồi
Em cũng như bao cô gái yêu say
đắm rồi bị đá. Cũng đau đớn,
cũng vật vã, cũng mệt mỏi. Cũng
níu kéo. Rồi cũng phải buông tay,
lặng lẽ tìm 1 góc tối nào đó, co
mình lại gồng mình với cảm xúc.
Em của ngày đó khóc lóc nhiều
lắm, khóc cả trong mơ, khóc cả lúc
tỉnh dậy trong cơn ác mộng anh
ôm em rồi nói anh không yêu em
nữa rồi, khóc khi thấy anh có
người yêu mới, khóc khi nghĩ anh
của bây giờ là thuộc về người
khác rồi, Ánh mắt ấy, nụ cười ấy,
hơi ấm ấy.
Chỉ nghĩ đến đó thôi
em cũng đủ thấy đau. Rồi tự
nhiên em buộc bản thân không
được nghĩ đến anh nữa. Không
được nghĩ bất kì 1 thứ gì nữa. Coi
như chưa từng gặp nhau, coi như
chưa từng yêu nhau....
Nhưng, em của bây giờ mạnh mẽ
lắm rồi.
Không khóc nữa đâu. Em
chợt nhận ra 1 điều. Có lẽ đây sẽ
là lời giải thích cho tất cả những
chuyện này. Có lẽ anh cũng không
muốn đối xử với em tàn nhẫn
như vậy. Chắc là kiếp trước em nợ
anh 1 cái duyên, kiếp này em chỉ
trả lại cho anh thôi. EM nghĩ chắc
là nợ lớn lắm, nhưng từ giờ em
biết, mỗi phút em nghĩ về anh,
mỗi giây em biết tim e có 1 vết
sẹo lớn do anh để lại là trả lại ân
tình mà em lấy của anh. Kiếp này
em chỉ trả lại thứ vốn là của anh
mà thôi. Cho nên anh à. Sau này
nếu gặp lại nhau, chỉ cần mỉm
cười 1 cái rồi lặng lẽ bước qua
nhau thôi nhé.
Đừng chào hỏi,
đừng coi nhau như bạn ( anh nói
đúng, chúng ta mãi mãi không
bao giờ là bạn được) . Duyên
chúng ta hết rồi. Cho nó hết thật
đi nhé. Để chúng ta vĩnh viễn
không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Để chúng ta không làm nhau đau
nữa.
Lúc xưa có người nói với em 1
câu, giờ em thật sự tin :
Hữu duyên thiên lí năng tương
ngộ
Vô duyên đối diện bất tương
phùng.
BB này đã từng yêu rất nhiều 1 MK
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
Tình chúng mình chắc giờ đã hết
duyên
Em giờ đây sẽ không phiền anh
nữa
Bao ngày qua căn phòng kia đóng
cửa
Một mình em ngồi nhớ ngày bên
nhau
Nhớ về anh tim lại nhói lại đau
Em lại khóc lại sầu lại nhung nhớ
Không có anh, em bắt đầu thấy sợ
Sợ một mình chẳng ai dìu bước
em
Nhưng bây giờ em phải tự đứng
lên
Vì giờ đây anh đã bên người mới
Em sẽ quên sẽ chẳng chờ chẳng
đợi
Sẽ tìm được một người mới để
yêu
Chăc kiếp trước em nợ anh nhiều
điều
Nên kiếp này coi như em đáp trả
Giờ chia tay coi như hai người lạ
Có gặp thì lặng lẽ bước qua
nhau....
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét