Anh ah!
Đây là lần đầu tiên em viết tâm sự lên một trang web đó anh. Không phải em thích thể hiện đâu. Em chỉ muốn tìm một sự đồng cảm từ ai đó thôi. Nếu có người hỏi em còn yêu anh không? Em vẫn sẽ trả lời : em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Anh có nhớ lần đầu tiên khi anh nói lời yêu em không? Em đã không nhịn được cười anh ah, vì hồi đó anh trông thật trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao em lại thích anh chứ. Em thật ngốc phải không anh. Hồi đó người ta chở nhau đi chơi trên những chiếc xe máy, tặng cho nhau những món quà thật đẹp. Trong khi chúng mình đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch, nhiều lúc nó còn hỏng giữa đường nữa chứ. Những món quà anh tặng cho em, em đều nói nó thật nhỏ. Nhưng anh đã không biết em cất giữ rất cẩn thận.
Anh còn nhớ không hồi đó mình còn sinh viên đó anh. Hai đứa mình thật nghèo anh nhỉ. Những lúc chỉ đủ tiền mua một cái bánh mì, mình cũng chia đôi nữa. Em không thấy đó là điều xấu hổ như anh nghĩ đâu. Em còn thấy rất vui là đằng khác. Chắc anh cũng chẳng nhớ điều đó đâu phải không anh. Cuộc tình hai đứa mình cũng trải qua bao gian khổ. Năm năm rồi đấy, năm năm em cứ nghĩ tình yêu đã đủ lớn để không phải ngăn cách nhau. Em tin tưởng vào tình yêu chúng mình. Nhưng điều em không ngờ rằng. Anh đã không còn yêu em như anh vẫn nói.
Mỗi ngày em lại nhận thấy một sự thay đổi lớn từ anh. Anh không còn thích đi chung với em như trước nữa. Không còn muốn em xuất hiện cạnh anh khi có mặt những người bạn của anh. Mỗi lần em bệnh, anh cũng không hỏi thăm em nữa. Em nhớ có lần em cố tình không gọi điện cho anh 1 tuần liền nhưng anh cũng không hề nhắn tin cho em. Và rồi em cũng nhận ra tình cảm anh dành cho em không còn là tình yêu nữa.
Em đã không hiểu nguyên nhân gì khiến anh như vậy. Em cố tình xin nghỉ làm 1 ngày để biết anh đã làm gì. Và em đã thấy anh đi cùng một cô gái rất đẹp, ăn mặc cũng sành điệu nữa. Anh và cô ấy rất thân thiết với nhau, còn trao nhau những nụ hôn nữa. Em đã cố gắng nói với bản thân là mình nhìn nhầm. Nhưng ngày hôm sau chính người bạn thân của em đã gọi cho em nói rằng anh đang thân mật với một cô gái. Em đã rất đau khổ anh biết không.. Anh có nhớ không ngay trước ngày Halloween em đã hẹn gặp anh, rất lâu sau anh mới tới. Em nói rất nhiều phải không anh. Cuối cùng em hỏi anh một câu anh có nhớ không?
Anh còn yêu em không?
Anh lảng tránh không trả lời em. Em chỉ cười trong sự cay đắng. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng em cũng nói ra lời chia tay. Vì em sợ mình sẽ bị sốc nếu anh nói trước. Anh đã không hỏi em nguyên nhân và chỉ trả lời ngắn gọn một câu. "uh, nếu em muốn thế". Mọi vật hình như tối sầm trước mắt em. Từ ngày hôm đó trở đi em đã cố gắng quên hình ảnh của anh bằng cách làm việc, và làm việc. Nhưng ngày hôm nay đây khi gặp anh ở tại nơi anh tỏ tình em lần đầu tiên. Anh đã chạy lại và nói xin lỗi em. Anh muốn quay lại. Nhưng anh à. giờ khác trước rồi. Em không thể quay lại được vì em vẫn còn nhớ như in ngày anh ra đi anh đã trao em ánh mắt lạnh lùng như thế nào. Con tim em đã chết từ lâu. Từ ngày hôm đó, chỉ vì em nghèo anh chạy theo những thứ xa xỉ mà bỏ mặc em. Vậy cớ gì em phải quan tâm anh- một kẻ thay đổi. Em chỉ muốn nói với anh một điều thôi. Hãy trân trọng những gì mình có anh anh. Anh có thể bỏ em để chạy theo cô gái kia, và cô ấy cũng có thể bỏ anh để chạy theo người khác.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét